Tản mạn về mùa thu Hà Nội trong các ca khúc

By Nguyễn Hạnh Ngân


Tặng chị Huỳnh Mai chị Mưa Rào chị Thu Hà Nội hì 3 chị chung nhá..!)

Hà Nội vào thu với những cơn gió giao mùa se se lạnh với chút lảng bảng trong sương trên mặt hồ gợn sóng những  con đường góc phố tháp rùa ... tất cả đã đi vào lòng người một cách tự nhiên không ồn ào mà sâu lắng biết bao nhiêu trong từng câu hát vần thơ về Hà Nội để  lại  trong lòng nguời đọc người nghe một nỗi niềm buâng khuâng da diết nhớ lắm Hà Nội ơi!


Hà Nội  đã vào thu thu hà nội đã làm nên biết bao ca khúc bất hủ về Hà Nội để  hôm nay đây trên mảnh đất xa lạ bỗng dưng nghe lời hát "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa..." bỗng thấy lòng chùng xuống một nỗi niềm vu vơ.


Hà Nội mùa này .. vắng những cơn mưa.
Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh.
Hoa sữa thôi rơi em bên tôi một chiều tan lớp.
Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về.



Hà Nội ơi! Hà Nội mùa thu thật lạ nó như một   thứ bùa mê  khiến  cho những nguời con Hà Nội đi xa cứ ngóng trông cứ da diết một hoài niệm khôn nguôi từng góc phố những quán cóc nho nhỏ đã đi vào  tâm khảm người Hà Nội một điều gì đó đau đáu nơi quê nhà.
Hồ Tây mùa này có còn không cây lộc vừng đứng đợi  để ngày sau  ta níu bóng quay về vẫn hẹn ngày trở về với Hà nội với mùa thu

Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về




Đây những con phố dài đường cổ Ngư bàn chân ai đưa đón những đêm hẹn hò hơi ấm mãi còn vương... Khi nhắc đến Hà Nội ta không thể không nhắc đến  những con đường rợp hoa sữa  nồng nàn vấn vít theo bước em về tóc gió bay   là dáng em trên phố phơ phất áo lụa Hà Đông để tần ngần bàn chân lữ khách chẳng muốn quay về... bất chợt đâu đâu câu  hát cứ ngân dài  " em ơi Hà Nội phố "


Em ơi Hà Nội phố
Ta còn em mùi Hoàng Lan
Ta còn em mùi hoa Sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm

Mùa thu lạ lắm mà mùa thu Hà Nội càng lạ lùng hơn bởi  những chiều hoàng hôn buông những tia nắng cuối ngày như nét  vẽ trên gác chuông nhà thờ  phố cổ cũng là lúc bước chân ta tìm về hối hả phố ngược xuôi dòng người trong cái lạnh se sẽ của những cơn mưa giăng không đủ ướt áo mà ướt lạnh trái tim mình ... xa nhau  đếm lá đợi mùa  của biết  bao đôi tình nhân trên  góc phố. Mùi ngô nướng thơm lừng quyện trong gió cùng tiếng cười khúc khích bên bếp lửa hồng nơi cuối phố... nụ hôn còn ngọt mãi hương thu.

Mùa thu cốm đầu mùa dịu ngọt.
Trên cao hoa sữa hương ngạt ngào.
Hồ Tây chiều hôm nay nỗi nhớ ai những tháng ngày xưa ấy.
Mưa Ngâu rơi rơi trên mặt hồ .
Gió heo may tím ngát mong chờ .
Tà áo trắng tóc em bay trong chiều mùa thu.


Để thương lắm đôi vai gầy  khi trở gió em và anh giữa hai đầu nỗi nhớ cùng  nhặt lá vàng thu để thì thầm hỏi gió " người có buồn không thu?

Một chiều sương giăng
Bỡ ngỡ em nhìn
Hà Nội ta mùa thu không nỡ
Lá rụng bên đường người có bơ vơ
HÀ NỘI THU
Nhạc: Hữu Xuân )



Hà Nội vào thu rồi anh có biết không anh? chiều nay mặt trời đi ngủ sớm hoàng hôn buông sợi nhớ giữa mặt hồ xanh dịu vợi lăn tăn con sóng nào soi bóng bên nhau để giờ đây Hà Nội  & em khe khẽ tiếng thở dài mong nhớ. Hoa lộc Vừng khoe sắc ven hồ như gợi nhớ như thầm thì gỡi nỗi nhớ đi xa.

Mênh mông hồ sương thu tan trong gió
Bát ngát trăng ngân (ư) một khoảng trời
Một khoảng trời khoảng tình lắng sâu bao trong đục vơi đầy
Đây Dâm đàn đây Lãng bạc ngàn thu qua bao lần sóng gió
Tây Hồ Tây Hồ Tây Hồ Tây Hồ
(Một Thoáng Hồ Tây )





Có nỗi nhớ cứ len nhẹ nhàng trong tim mỗi người khi mỗi độ thu về phải chăng đó chính là nỗi nhớ về mùa thu Hà Nội. Nỗi nhớ gọi tên  ai gói trong sắc vàng da diết  xào xạc dưới chân mình ... để rồi thầm nhắc  " Hà Nội ơi một trái tim hồng "

Hà Nội  gió trở mùa   nơi ấy có lạnh không em? mưa có vô tình đọng  rèm mi những hạt nhỏ li ti như những giọt sương mai  để  mắt ai ngắm nhìn mãi không thôi em thẹn thùng  vờ nhặt cánh hoa rơi. Chiều trên phố  em có thầm hát không " Hà Nội ngày chia xa" để rưng rưng nỗi nhớ tràn về  trong cơ gió heo may.

Em! em hãy hát lên khúc hát ngày trở lại để nỗi nhớ chẳng còn  chênh chao anh sẽ về trong vòng tay ấm áp yêu thương.

Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
Voi va trở về vội vã ra đi
Chẳng thể nào qua hết từng con phố
Nhưng còn đó mua thu mùa thu đầy gió
Và rêu phong bên những gốc cây già
Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
(Hà Nội ngày trở về)



Quê hương với bốn mùa thay đổi sao lòng ta cứ vương vấn bởi mùa thu? có lẽ mùa thu với chút se lạnh chút vu vơ buồn mang mác trong từng chiếc lá rơi từng hạt mưa thu đã làm nên những  cảm xúc trong thi ca để mỗi lần bất chợt đâu đây thoảng câu hát ngân dài trên phố lại đưa ta về với những  kỷ niệm thân quen cùng những dấu yêu thuở nào. Để một lần thôi nghe em hát lại ước ao mình  được trở về được đến với Hà Nội với mùa thu nơi ấy để một lần thôi đuợc ngắm nhìn mặt hồ Gươm gợn sóng được đắm chìm trong cái lảng bảng của mùa thu Hà Nội lòng thầm hỏi em ơi có về cùng thu!




Cứ thế những ca khúc như gọi mời như níu kéo bàn chân ta trở về với Hà Nội  để thấy Hà Nội hôm nay & mai sau  mãi mãi là một trái tim hồng trong lòng mỗi người Hà Nội khi mỗi độ thu về
 



HN

More...

Cảm nhận truyện ngắn "Bạn cùng làng" của Hồ Tĩnh Tâm

By Nguyễn Hạnh Ngân


Bạn cùng làng

http://hotinhtam.vnweblogs.com/post/1022/66826


Ai đã từng sống nơi làng quê với cánh đồng lúa xanh ngút ngát với những triền đê dòng sông hiền hoà với một thời tuổi thơ cắp sách tới trường làng cùng bè bạn... mới có thể hiểu nỗi lòng và tình cảm của những người đi xa trở lại thăm làng.


Đó chính là niềm vui gặp gỡ là chút ngỡ ngàng rưng rưng  trước cảnh vật cũng như con người.


"đã lâu lắm rồi tôi mới lại có dịp về làng"


Mở đầu câu truyện là một lời giới thiệu khiến cho người đọc như thấy một khoảng thời gian dường như là vô tận... lâu lắm rồi...! chẳng biết là bao lâu? đấy! đã lâu lắm như thế nên cái tình cảm dành cho làng cũ cũng trở lên nhiều hơn nỗi vui mừng cũng nhân lên trong lòng ngươì về lại thăm quê.

Về thăm lại chốn xưa mà như đâu đây những gương mặt ngày xưa vẫn đọng lại trong tâm trí người đi xa những dấu ấn không quên là những kỷ niệm về con người về huyền thoại của một thời oanh liệt. Ông Đôi là một trong những nhân vật đó.

"Ông Đôi người to lớn võ nghệ cùng mình không hề biết sợ cọp là gì. Đêm nọ sáng trăng vằng vặc ông Đôi đang ngủ thốt bị hai bà vợ khều dậy chỉ ra vàm sông. Bộ da cọp đó còn lại tới bây giờ".


Trong hình tượng nhân vật anh Bảy cho ta thấy một hoàn cảnh đầy mâu thuẫn mà lòng người lại bao dung đến kỳ lạ sự chất phát trong tận tâm hồn cách ứng xử khiến cho người đọc có cảm giác vừa lạ vừa trân trọng cái tình người với người...


"Mầy đã giúp nuôi vợ con tao lúc cơ hàn khốn khó với nữa mầy đã có hai mặt con với bả mầy cứ ở. Ở vậy cho sắp nhỏ nó vui”.


Vừa ngỡ ngàng với nhân vật anh Bảy ta bắt gặp nhân vật anh Út. Anh như một người đại diện những người lính sau hoà bình lại gồng mình chiến đấu với cái đói nghèo khi đất nước giải phóng. Sự dũng cảm bền bỉ của người lính lại một lần nữa đựơc thể hiện.


Ở anh còn là một tấm lòng vị tha độ lượng đến bất ngờ. Một người bình thường mà có một tấm lòng một tâm hồn bao dung ngay với chính kẻ thù của mình biến thù thành bạn thành tri ân điều đó đáng trân trọng biết bao nhiêu.

"Cứ sau mỗi lần trấn nước ông ta lại treo dốc ngược anh của Út lên cành chôm chôm đạp cho ọc nước ra. Đạp mỏi chân Chà kê súng vào màng tang người anh của Út nổ đoàng một phát.  Chà khỏi bệnh trở về tới nhà qùy xuống lạy Út. Út đỡ ông dậy nói: “Ông đừng làm vậy coi kỳ lắm! Mới hôm kia có thằng làm giỗ tía nó xỉn rượu nó vác dao tới đòi chém tui để trả thù cho cha bởi tui là Việt Cộng đối đầu với tía nó hồi đánh nhau ì đùng. Hôm sau tỉnh rượu nó tới khóc hù hụ lạy tui như tế sao tui phải đuổi nó mới chịu về. Hồi chiến tranh hai bên bắn qua bắn lại cái chuyện chết người giết người làm sao tránh khỏi”.


Cái tình người của người miệt vườn là như thế bao dung lắm cởi mở mà dung dị rất đời thường. Trong kháng chiến thì anh dũng trong cuộc sống thì bình dị chân chất mà ko kém phần mạnh mẽ. Nhân vật anh Út là hình tượng của người lính Cụ Hồ đồng thời cũng là hình ảnh là đặc trưng tính cách của người dân Nam Bộ.


"Bấy giờ chị vợ mới biết việc làm của chồng. Nhưng lu bu con cái công chuyện mãi tới hôm đó chị mới trả được tấm da cho Út. Út chẳng những không trách cứ chồng chị ta một lời còn nói;“Tui biếu chị mớ tiền về mua gạo cho sắp nhỏ mua thuốc cho ảnh. Đói ăn mà làm lụng cật lực thì đổ bịnh chứ linh con khỉ khô gì!”.


Ở nhân vật anh Út ta còn bắt gặp những trăn trở về cuộc đời về tương lai của  quê hương mình. Phải chăng đây cũng chính là nỗi niềm là ước mơ của tác giả được lồng ghép trong hình tượng nhân vật của mình.


"Còn ba cái trường học ở nông thôn như trường làng mình đây ngó thấy mà buồn thúi ruột. Mùa mưa trẻ con lội sình lép nhép từ nhà tới tận cửa lớp biểu nó còn muốn đi học nỗi gì? Lại cái sự học cũng hổng ra làm sao. Học trò lớp chín đi học cấp tốc hai tháng hè về đứng lớp dạy từ lớp một đến lớp năm. Việc học của tụi nó còn chập chủm chập chọe hèn chi con nít học hai năm không đọc chạy mặt chữ. Mấy đứa giỏi học hết lớp 12 thì đua nhau đi học Anh văn học máy tính gì đó rồi xúm xít xin làm việc cho tụi nước ngoài. Khi không tụi nước ngoài nó xớt ngọt trọn công sức đào tạo dạy dỗ của mình. Nghĩ mà ói máu!”.


Khép lại câu chuyện cũng là lúc ta chợt cảm nhận cùng tác giả giây phút chạnh lòng như cung đàn trầm giữa một cuộc sống xa hoa mà vẫn đâu đây thấp thoáng cảnh làng quê là những lo toan trăn trở đối lập trong mỗi con người. Tuy nhiên ở đây không phải là sự bi quan mà chính từ những trăn trở ấy tác giả vẫn lồng ghép một tương lai phía trước đẹp hơn rạng rỡ hơn bằng chính bàn tay và khối óc của con người.



Tôi thường lang thang đọc những truyện ngắn bút ký hay tản mạn trong kho tàng đồ sộ và giàu có ấy của anh. Mỗi câu chuyện số phận hay hoàn cảnh của nhân vật trong những bài viết của anh thường có một tương lai một cái nhìn bao dung "Hoài niệm mưa" "Cô giáo vỡ lòng của tôi" "Chạnh lòng nỗi tháng ba"... đều thế!


Những truyện ngắn hay tản mạn của anh thường cuốn hút người đọc bởi sự duyên dáng trong phong cách viết lời văn khoáng đạt mà tự nhiên cái tự nhiên có cảm giác trong ta như hơi thở như một điều gì đó bất chợt cứ chảy mãi chảy mãi trong một mạch suối ngầm của cảm xúc để cho ta trôi theo từng tình tiết câu chuyện.


Với tôi giọng cảm nhận về văn thơ của anh là như thế tôi thích những điều tự nhiên và lối viết ko gò bó cũng như sự nhân hóa trong từng nhân vật mà rất đời thường của anh để làm nên một điều kỳ diệu từ những điều giản dị. Đó chính là sự thành công của người cầm bút. Đó là dấu ấn đọng lại trong lòng người đọc khi đến với những dòng văn của anh.


HN

(Phân vân mãi quyết định gởi lên cho anh Dzu góp ý giùm em nhé!)

More...

Cảm nhận bài thơ "Từ đồi A1" của Vương Trọng

By Nguyễn Hạnh Ngân


Thế hệ chúng tôi sinh ra và lớn lên trong cuộc sống hoà bình nên những hình ảnh cũng như những tài liệu lịch sử cùng những vần thi ca về hình tượng người chiến sĩ luôn là sự ngưỡng mộ và trân trọng của chúng tôi dành cho sự hy sinh của các anh chị - những người lính anh dũng và quả cảm hy sinh cho ngày mai vì tương lai của thế hệ mai sau khi tuổi đời còn tràn đầy những mơ ước.

Tôi đã quen với giọng thơ của Bác khá lâu từ những ngày xưa khi lang thang cùng bạn bè sưu tầm những bài thơ hay trên net. Với tôi thơ của bác hội đủ sự hài hước đỉnh cao như "HOA  HẬU  CỦA  NHÀ" và rất sâu sắc trong những bài viết  về  những người lính như :

"LỜI THỈNH CẦU Ở NGHĨA TRANG ĐỒNG LỘC”:

Hai mươi bảy năm qua chúng tôi không thêm một tuổi nào
Ba lần chuyển chỗ nằm lại trở về  Đồng Lộc
Thương chúng tôi các bạn ơi đừng khóc
Về bón chăm cho lúa được mùa hơn
Bữa ăn cuối cùng mười chị em không có gạo
Nắm mì luộc chia nhau rồi vác cuốc ra đường.

- Cần gì ư lời ai hỏi trong chiều
Tất cả chưa có chồng và chưa ngỏ lời yêu
Ngày bom vùi tóc tai bết đất
Nằm xuống mộ rồi mái đầu chưa gội được
Thỉnh cầu đất cằn cỗi nghĩa trang
Cho mọc dậy vài cây bồ kết
Hương chia đều trong hư ảo khói nhang.

Ở bài thơ "NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TRƯỜNG SƠN”:

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Nơi gặp gỡ những người con
Thời gian không thêm tuổi
Nơi chiến trường và hậu phương xích lại
Tên liền dòng trên bia đá xanh
Ngày sinh và ngày hy sinh
Cách nhau nửa quãng đời tuổi trẻ.

Các anh giống nhau ý nghĩ lên đường
Nỗi nhớ quê nhớ mẹ
Giống nhau niềm tin chiến sĩ
Vì Đất nước này không thể cắt chia
Những ngôi sao trên mũ thành ngôi sao trên bia


Hôm nay được biết bác Vương Trọng khi người bạn giới thiệu bài thơ  TỪ ĐỒI A MỘT trên trang blog của bác đã cho tôi có một cảm giác thật khó diễn tả lòng cứ dâng trào những xúc động trước những hình ảnh rất thật mà rưng rức khi nhà thơ mô tả hình ảnh những người liệt sĩ cùng năm tháng - sự hy sinh thầm lặng của họ vẫn nằm trong lòng đất lạnh lẽo chẳng có gì ngoài những bộ xương không còn nguyên vẹn:

Xẻng không còn cán
Súng tan hết báng
Người chỉ còn xương...

Trong chiến tích Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu có sự hy sinh quả cảm của những người lính bám trụ trên đối A1 ngày ấy. Sự gian nan nhọc nhằn in hằn trên từng lưỡi xẻng mòn vẹt với thời gian với những tháng ngày cơm vắt trên chiến hào máu của các anh thấm từng thớ đất nơi chiến trường bão lửa.

Hình ảnh ba mươi ba hài cốt nằm bên nhau trong tư thế sẵn sàng chiến đấu của các anh với cây xẻng nằm nghiêng bên mình khiến cho tôi liên tưởng tới những bàn tay chai sần ứa máu - bàn tay lúc trước còn cầm bút làm thơ gẩy đàn dưới mái trường thân yêu. Hình ảnh ấy khiến cho ta chợt thấy lòng rưng rưng.


Tái tạo một đoạn chiến hào trên đồi A Một
Ba mươi ba hài cốt hiện lên
Hơn năm mươi năm vùi trong đất
Tư thế vẹn nguyên:

Với súng nằm sâp
Với xẻng nằm nghiêng
Không một ai nằm ngửa!

Chiến tích đồi A1 như một minh chứng của chiến tranh là sự hy sinh thầm lặng của anh - những người chiến sĩ cụ Hồ năm xưa... chỉ với một cái tên trìu mến mọi người dành cho anh hy sinh không một dòng địa chỉ không một cái tên... Các anh đã làm lên sự kỳ diệu có ai ngờ chỉ bằng bàn tay với chiếc xẻng súng ống thô sơ mà làm nên một chiến thắng lẫy lừng.

Tôi hiểu nỗi trăn trở của nhà thơ. Chừng ấy gian nan chừng ấy con người và chiến hào trên đồi A1 có còn không? Có biết bao người chiến sĩ ngã xuống cho ngày mai mà miệng vẫn tươi cười?


Một đoạn chiến hào trên đồi A Một
Khơi lại gặp ba mươi ba hài cốt
Bốn trăm bốn mươi cây số chiến hào Điện Biên
Bao người lính còn vô danh trong đất?

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy mà chẳng bao giờ có câu trả lời ai? ai có thể trả lời khi những dòng tên liệt sĩ vô danh vẫn còn là một khoảng trống là nỗi nhớ niềm đau là niềm tự hào của cả dân tộc ta khi hướng về đồi A1.

Hỏi đồng đồng xanh lúa
Hỏi đồi đồi mát cây
Bao bản làng hoá phố
Trời yên bình mây bay


Sự hy sinh ấy của các anh là sự đánh đổi cho tương lai cho đất nước ngày nay là một màu xanh phủ kín làng quê là những bản làng ngân nga tiếng hát tiếng trẻ đọc bài dưới bầu trời bình yên.


Khép lại bài thơ là một dấu hỏi lắng đọng trong tâm trí người đọc là nỗi xúc động đồng hành với những nỗi đau mất mát còn chưa nguôi trong lòng mỗi người về cuộc chiến đồi A1 năm xưa trong cuộc kháng chiến

 

Bài thơ là một bức tranh sống động về sự hy sinh thầm lặng cũng như thông điệp mà nhà thơ muốn gởi gắm cho thế hệ chúng ta ngày nay. Cuộc sống bình yên đất nước này có công của các anh - những người "lính cụ Hồ".

Sự hy sinh của các anh chẳng bao giờ là sự vô danh mà nó sẽ sống mãi trong lòng mỗi chúng ta mỗi khi nhìn về quá khứ là những trang sử bất khuất kiên cường của toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của bác Hồ - người Cha người Thầy kính yêu của chúng ta.


HN

More...

Lời ru Âu Lạc

By Nguyễn Hạnh Ngân

Cuộc sống có những sự tình cờ làm cho con người ta bất chợt thấy những điều thật bình thường mà vô cùng ý nghĩa.

Hôm nay tình cờ bật kênh truyền hình tôi bắt gặp chương trình sáng tác mới giới thiệu ca khúc " Lời ru âu lạc" của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Minh Sơn với sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Hải. Một gương mặt trẻ với một ca khúc đầy ấn tượng về hình ảnh và thông điệp cho thế hệ trẻ về cuộc sống truyền thống dân tộc là hình ảnh mẹ Âu Cơ - Lạc Long Quân.

Ca khúc mang đến với người nghe bằng chất ca trù thấm nhuần trong lòng mỗi người bởi truyền thuyết của dân tộc Việt Nam.

Lời ca và hình ảnh trực tiếp của Clip bài hát trên bãi biển quê hương khiến cho tôi dâng cảm một nỗi niềm rưng rưng... nó như một điều gì đó tỏa lan là nỗi nhớ buâng khuâng là niềm tự hào quê hương thật khó diễn tả trong giây lát thành lời. Dư âm bài hát như truyền thêm nghị lực như một ánh đuốc thắp lên trong tâm hồn người nghe để rồi cứ mãi bâng khuâng theo lời ca thiết tha như thế.

Hình ảnh quen thuộc của bãi biển bỗng trở lên đẹp lạ thường đáng yêu hơn... da diết hơn bởi ca khúc âm vang giữa một không gian biển  bao la đầy sóng gió mênh mang.

Xin cảm ơn sự tình cờ của một ngày mới cảm ơn những người nhạc sĩ ca sĩ đã thổi vào lòng người một tinh thần dân tộc sống mãi với thời gian.

HN

Cảm ơn những hình ảnh blog anh Dư Hồng Quảng về ngày lễ tổ Hùng Vương đã cho em cảm hứng để gởi bài này ( hì! viết để ở kho nhà mình lâu lâu rùi mà ko muốn pots)
ttp://hongquang.vnweblogs.com/post/5619/60733



Sáng tác: Nguyễn Minh Sơn


Chuyện cổ tích ngày xưa
Trời xanh chỉ hai người
Lạc Long Quân Âu Cơ
Gặp nhau trên thế gian
Loài người bắt đầu yêu
Chuyện trăm trứng sinh ra
Năm mươi đi lên núi
Năm mươi xuống biển sâu
Biển sóng đại dương
Có bàn tay cha Rồng
Mặt đất hoang vu
Mẹ Âu Cơ xây đắp

Rì rào ngọn gió
Gió ở trên non
Gió gọi tình yêu
Tìm lời ru của biển
Rì rào ngọn sóng
Sóng ngoài khơi xa
Sóng ru tình cha
Lên ngàn non tìm mẹ

Chuyện cổ tích ngày xưa
Rồng tiên đuổi yêu thù
Dẹp tan quân xấm lăng
Cùng xây đắp nước non
Loài người cất nhà nương
Trồng cây trái quanh năm
Ấm no không đói rét
Cuộc sống đỡ lầm than
Truyền thống Lạc Âu
Có mẹ Tiên cha Rồng
Dựng nước dậy nông
Công ơn luôn ghi nhớ

________

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=e3hRYBZdZe

More...

Hoa cau vườn trầu

By Nguyễn Hạnh Ngân

Hoa cau vườn trầu

Sáng tác: Nguyễn Tiến

Nhà anh có một vườn cau
Nhà em có một vườn trầu
Chiều chiều nhìn sang bên ấy
Hoa cau bên này.. rụng trắng sân nhà em

Anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh
Một lá trầu xanh thắm tình em.. chẳng phai màu
Hoa cau rụng trắng sân nhà em
Mà hương cau... ngan ngát quanh vườn trầu
Anh thương em rồi sao anh chẳng nói
để hoa cau rụng trắng đêm trăng buồn !

Hoa cau.. rụng trắng sân nhà em
Mà hương cau... ngan ngát quanh vườn trầu
Lá vẫn xanh tươi màu
Xin ai đừng để lá trầu vàng ...

______________

Mỗi lần nghe dư âm bài hát cất lên bởi giọng ca ngọt ngào mà sâu lắng ấy ngân vang như còn lắng đọng mãi trong căn phòng nhỏ của mình tôi luôn có cảm giác bâng khuâng trước giai điệu mượt mà da diết ấy.



Bài hát là nỗi niềm thoảng chút hương thầm vương vấn của người con gái với chàng trai nhẹ nhàng lắm mà thắm thiết như đã từ rất lâu cái tình ấy đã theo anh che chở gắn bó bên anh trong chiếc áo . Hình ảnh đó gần gũi mà thân thiết biết bao nhiêu chẳng có gì gần gũi hơn chiếc áo bên mình che nắng che mưa dù mùa đông hay nắng lửa. Tình cảm của người con gái đó khiến cho ta trân trọng biết bao nhiêu...


Anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh
Một lá trầu xanh thắm tình em.. chẳng phai màu


Và hơn thế nữa nó là lời trách cứ rất đời thường "anh thương em rồi... sao anh không nói?" một câu nói mà cứ ngập ngừng ngập ngừng trong cái hương cau nồng nàn ngan ngát trong ánh mắt gửi trao thầm lặng để cho ai mãi ngẩn ngơ. Phải chăng cái điều chưa nói ấy là lý do "anh lên đường nhập ngũ" nên câu nói vẫn giữ lại trên môi để rồi lời nhắn nhủ rất dễ thương của người con gái em vẫn đợi vẫn yêu như như ngày nào đấy anh biết không!



Anh thương em rồi sao anh chẳng nói
để hoa cau rụng trắng đêm trăng buồn !


Hoa cau.. rụng trắng sân nhà em
Mà hương cau... ngan ngát quanh vườn trầu
Lá vẫn xanh tươi màu
Xin ai đừng để lá trầu vàng ...



Khép lại bài hát mà dư âm vẫn còn như phảng phất đâu đây nhẹ nhàng mà sâu lắng như thể một điều gì đó cứ lan tỏa nhẹ nhàng.

"chưa nắm tay nhau chưa ngồi sát lại mà sao hơi thở như là của nhau"


Tình yêu là một điều gì đó luôn nhẹ nhàng như thế đó nó cứ tự nhiên đến tự bao giờ mà ta không hay không biết để rồi cứ mãi vấn vương như hương cau nồng nàn da diết với giàn trầu biếc xanh.

bài hát là nỗi niềm là lời nhắn nhủ xa xôi là câu trách cứ nhẹ nhàng là tình cảm thiết tha trao tặng trong mỗi hình ảnh mỗi lời thơ... cứ len lỏi sâu lắng trong lòng người nghe một điều gì đó da diết lắm thương nhớ lắm một người dưng.



Hạnh Ngân

More...

Đứa con của tình yêu _thơ Xuân Diệu

By Nguyễn Hạnh Ngân

Đứa con của tình yêu


Xuân Diệu

_Anh ước đôi ta có con
Con giống em đẹp nhìn không chán
Giống đôi mắt giống hình gương trán
Con mang tình xán lạn đôi ta

Con giống em con cũng giống cha
Giống cái mũi thật thà thẳng sống
Nhìn gần giống trông xa cũng giống
Cũng mái đầu dợn sóng Qui Nhơn.

Nhưng con ta nó giống em hơn
Giống đi đứng nghĩ suy ăn nói
Duy chẳng giống cái nư khi dỗi
Lúc em hờn trời cũng phải thua.

Muốn hoà kẽ tóc với chân tơ
Muốn thịt xương ta nở vạn mùa
Em hỡi! Đứa con tình ái ấy
"Tình yêu chưa đã mến chưa bưa

Ai đã từng yêu thơ Xuân Diệu hẳn không lạ gì cái tình yêu nồng nàn sâu sắc với những điều rất thật trong thơ ông. Những vần thơ tình thấm đẫm yêu thương thấm nhuần trong từng câu từng chữ.



Đứa con tình yêu" là một bài thơ như thế đấy! nó lột tả được nét chân thực mà nồng nàn trong tình yêu nam nữ. Khi yêu ai không mong đến được bến bờ hạnh phúc cái đích của những cuộc tình là những đứa con của tình yêu là sự gắn kết hoàn hảo giữa hai người giống cha giống mẹ... là sự kết hợp sự tinh túy nhất nên hình hài tình yêu. Bằng những câu thơ gợi tả cho ta thấy hình ảnh thật rõ nét hình hài đứa con của tình yêu ấy không chỉ giống cha giống Mẹ mà còn hơn thế nữa là hình ảnh quê hương lồng ghép rất tài tình "dợn sóng Quy Nhơn"


Bài thơ không những là ước mơ giản dị mà còn là sự yêu thương nồng thắm chứa chan chân thành trong hình ảnh những câu thơ. Yêu yêu lắm cả cái nét giận hờn như thế... chẳng mong con mình giống cái tánh hờn tánh giận giận kinh khủng thế đấy" đến trời cũng phải thua..." nhưng sao mà yêu đến thế. Muốn hòa làm một từ điều nhỏ nhất nơi em "chân tơ kẽ tóc" Yêu nồng nàn đến độ ấy chỉ có thể là thơ Xuân Diệu mong muốn yêu đến độ "thịt xương ta nở vạn mùa" yêu như thế đó sâu đậm đến nhường ấy mà vẫn chưa đủ vẫn khát khao dâng trào như mùa xuân vĩnh hằng trao nhau.

Tình yêu trong thơ Xuân Diệu rất khác so với người khác nó bộc lộ một cách hồn nhiên chân thực đến độ ta phải ngỡ ngàng dung động theo những nốt trầm bổng với cung bậc yêu như một bản nhạc tình sống động mà tha thiết đến độ mượt mà sâu thẳm tự con tim.



Hạnh Ngân

More...

Đến với thơ Xuân Diệu

By Nguyễn Hạnh Ngân

Chiều

Xuân Diệu


Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
Phất phơ hồn của bông hường
Trong hơi phiêu bạt còn vương má hồng.
Nghe chừng gió ý qua sông
E bên lau lách thuyền không vắng bờ.
Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu.
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
Lòng không sao cả hiu hiu khẽ buồn

________________

Đến với thơ Xuân Diệu không chỉ là tình yêu mà trong thơ ông còn phảng phất những nét vu vơ nhẹ nhàng rất lãng mạn mang lại cho người đọc những cảm xúc bâng khuâng.

Với bài thơ "Chiều" ta bắt gặp hình ảnh một điều vu vơ như thế đấy thoảng đâu đây như xa như gần mênh mang lắm giữa chiều với mây trời phiêu lãng tâm hồn ta thả rong chơi chốn vô dịnh để thảng thốt nhận ra" ta buồn không hiểu vì đâu?'' có những nỗi buồn như thế đó nhẹ lắm trôi đi tưởng chừng như không có thật mà lại rất thật bởi cái hình ảnh câu thơ như hỏi như ngạc nhiên ấy.

Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...


Người buồn từ những điều vu vơ không định hình như thế ở câu thơ đầu thì đến đây cái nỗi buồn đó đã có hình dạng cụ thể hơn từ trong chiếc lá trong giọt sương trong những làn hương đưa để tô đậm nỗi buồn trong chiều dù rất mong manh. Bằng câu thơ mang đầy tính ẩn dụ mà dẫn dắt người đọc vào một nỗi buồn từ chỗ vu vơ thành một nỗi niềm day dứt buồn mênh mang.

Nghe chừng gió ý qua sông


Có khi nào ta ở trong hoàn cảnh như thế buồn như thể chùng xuống theo chiều buồn lắng đọng cả không gian nỗi buồn hòa vào thiên nhiên hòa vào trời mây những điều mong manh lắm... chỉ nghe ý chừng như thế mà chạnh lòng buồn khôn nguôi. Nỗi buồn nhẹ lắm mong manh như sợi tơ khiến cho nó trở nên quý giá biết nhường nào bởi những điều dễ mất dễ tan như thế tỏa lan nhuộm kín cả chiều đấy chiều ơi!

bên lau lách thuyền không vắng bờ.
Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu.
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
Lòng không sao cả hiu hiu khẽ buồn


Kết thúc bài thơ là lời an ủi mình "lòng không sao cả..." nhủ lòng không sao đấy mà cái buồn cứ khe khẽ gọi tên nỗi buồn len lỏi trong từng giọt sương từng ánh nắng từng vầng mây để rồi đọng lại giữa chiều mênh mang hắt hiu cơn sầu...

Bài thơ chiều mang đến cho ta một cảm nhận về nỗi buồn thật đặc biệt bởi sự lồng ghép tài tình giữa những hình ảnh ẩn dụ nhân hóa của Xuân Diệu chính điều đó đã làm cho thơ của ông có một sức hấp dẫn đến kỳ lạ. Đó cũng chính là phong cách thơ Xuân Diệu với những bài thơ để đời mãi mai sau.

Hạnh Ngân


More...

Thơ XUÂN QUỲNH (Mẹ của anh)

By Nguyễn Hạnh Ngân

Mẹ của anh

Xuân Quỳnh

Mẹ của anh phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong

Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen

Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao

Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa

Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà

Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng

Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

__________
Mỗi lần đọc thơ Xuân Quỳnh tôi luôn có một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng bâng khuâng với những vu vơ rất con gái trong mỗi vần thơ của Người. Bài thơ Mẹ của anh là một trong số những bài thơ mà theo tôi cảm nhận hay nhất của Xuân Quỳnh nói riêng và của các tác giả khác viết về quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong văn thơ.


Mở đầu bài thơ chỉ bằng một câu giản dị nhưng chúng ta đã hiểu nội dung bài thơ không viết về anh hay em mà về mẹ. không phải Mẹ của em hay anh mà là mẹ của chúng ta. Phải đâu mẹ của riêng anh mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi Bằng câu thơ rất nhẹ mà như nũng nịu "chúng mình đấy thôi" nó thể hiện quyền sở hữu ko của riêng anh nữa đâu nhé! mẹ của chúng mình:


Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong


Có người con gái nào có thể thốt lên một câu nói giản dị mà nặng tình đến thế như Xuân Quỳnh? đã không đẻ cũng ko nuôi người dưng nước lã đấy nhé!" nhưng em ơn mẹ suốt đời chưa xong.

 
"
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa


Bằng những câu thơ mộc mạc chứa đầy những ân tình Xuân Quỳnh đã thể hiện một bức chân dung hoàn hảo về người mẹ chồng nhất mực thương con:

Ngày xưa mẹ cũng má hồng


Mẹ cũng xinh đẹp như em bây giờ đó nhưng vì ai mà tóc mẹ bạc tay mẹ chai sần già nua bên anh mẹ thức lo từng cơn đau:


Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen


Trong câu thơ của Xuân Quỳnh hình ảnh người mẹ hiện lên đẹp đẽ lung linh lạ thường bình dị lắm gian khó lắm của người Mẹ nơi quê nghèo trong từng gánh hàng buổi chợ trưa tần tảo sớm hôm vì con:


Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao

Một người mẹ hiền biết dạy dỗ con biết yêu quê hương đất nước con người thấm nhuần trong những lời ru câu hát những câu chuyện cổ tích xưa dạt dào tình nghĩa xóm làng.


Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa



Qua vần thơ Xuân Quỳnh cũng khéo léo dẫn dắt giới thiệu "Em" mình là ai trong mối quan hệ với giữ hai người kia cho ta thấy và hơn thế nữa còn nâng cao hình ảnh người có lòng nhân hậu bao dung của một bà mẹ.

Mẹ ko ghét bỏ em đâu câu thơ nói là hình ảnh nàng dâu tự tin ở mình và hiểu rất sâu sắc về mẹ chồng. Vì thế chị càng thương bà như thương chính mẹ đẻ của mình. Có ai ko thương yêu một người con dâu hiểu mẹ chồng đến nhường ấy...


Yêu anh em đã làm dâu trong nhà
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà



Vẫn bằng lời thơ mộc mạc mà ấp áp như thế nàng dâu Xuân Quỳnh kết thúc bài thơ với 2 câu đằm thắm vô cùng mà lại rất thật đúc kết tình cảm và lòng biết ơn của mình đối với mẹ. Và anh biết không? em ơn mẹ vì cả gom hết những gì đẹp nhất tinh túy nhất sinh ra anh để giành cho riêng em.


Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em


Bằng lời thơ giản dị mà sâu sắc thông qua tình cảm giành cho mẹ chồng vẫn ẩn đâu đây là tình yêu thương chồng hết mực ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn hát tình yêu của chúng mình. Đó chính là tình yêu của Xuân Quỳnh nó giản dị lắm mà đằm thắm thiết tha mặn mà duyên dáng trong cái nét thật đáng yêu "...của chúng mình đấy anh".

Đây là một bài thơ hay mà tôi yêu thích vì lời thơ chân tình mộc mạc chất thơ đằm thắm đôn hậu ý thơ ý nhị sâu xa và còn bởi nó phản ánh tình cảm tốt đẹp giữa nàng dâu - mẹ chồng và hơn thế nữa là tình cảm yêu thương của người phụ nữ Việt Nam điển hình là Xuân Quỳnh. Khi chị mất đi trong một tai nạn giao thông đã khiến biết bao người thương tiếc người nữ thi sĩ tài hoa hiền lành đôn hậu ấy trong đó có người Mẹ chồng mà chị rất mực thương yêu bà đã nói những câu rất xúc động về người con gái đa tài ấy với tình cảm của một người mẹ .


Khép lại bài thơ mà dư âm vẫn còn đọng lại thật đẹp trong tâm trí người đọc để một lần nữa cho ta thêm mến phục Xuân Quỳnh nhà thơ nữ với những tác phẩm để đời như bài thơ "Mẹ của anh" và biết bao bài thơ khác.

Hạnh Ngân

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3030','s34v5ib07rs6r2uffop0l5fj97','0','Guest','0','54.158.52.166','2018-09-22 08:39:08','/ac5899/cam-nhan-van-tho.html')