Vu vơ

By Nguyễn Hạnh Ngân


Có nỗi buồn hình như rất thật
Giữa dòng đời được mất có ai hay
Cụm gió buồn  hiu hắt chẳng muốn lay
Xôn xao lá trụm đầu ngồi ngơ ngác

Phố vẫn đông chỉ bàn chân đi lạc
Hỉ hả tiếng cười giễu cợt kẻ được thua!
Niềm tin ơi tìm đâu để ta mua?
Đổi trao nụ cười vài đồng không mặc cả

Nỗi buồn ta rưng rưng lời trả giá
Cúi nhặt chút tình quay gót bỏ cuộc chơi!
Ta tìm ta bất chợt gọi gió ơi!
Chờ ta theo chở nỗi buồn phiêu lãng...


HN

More...

Cho em & cho ngày mai!

By Nguyễn Hạnh Ngân

          (ảnh sưu tầm)


Phố buổi tan tầm dòng người từ các ngả ồn ào hối hả trở về ngôi nhà thân yêu của mình tôi cũng không ngoại lệ điều đó.
Đang dừng xe chờ đèn đỏ qua một ngã tư bỗng dưng nghe tiếng gọi bên cạnh khiến tôi bất chợt giựt mình đưa mắt nhìn dáo dác. Một cô gái tóc xoăn tít như mì tôm với cặp kiếng khá lớn che gần hết khuôn mặt ngồi trong một chiếc taxi đậu kế bên tôi. Ngỡ ngàng vì không nhận ra người quen là ai nên tôi lúng túng gật đầu chào và tính phóng xe đi tiếp thì cô gái bỏ kiếng xuống và rối rít vấy tay gọi

" Chị N em đây mà! T đây! ko nhớ em à?"
Oa! nhỏ T ! trông em khác quá!

Em mới ở quê trở ra chị cầm bịch nem chua về ăn khi nào rảnh em mời chị cafe rồi nói chuyện sau nhé! em có cửa hàng bán mỹ phẩm ở số 15 đường...

Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì T đã ra hiệu cho xe chạy. Cầm bịch nem chua trong tay trong tôi với ngổn ngang ý nghĩ... với hình ảnh T của ngày nào trong tâm trí.

Gần nhà tôi có một khu nhà nhà trọ kế bên là một quán ăn sáng tôi tình cờ quen T trong một lần đi ăn. Ngày ấy T là một cô bé mới 16 tuổi có gương mặt bầu bĩnh rất đáng yêu cái dáng vẻ ngộ nghĩnh có phần ngô ngố của T làm tôi chú ý sau vài lần nói chuyện T thường qua lại nhà tôi chơi.

Một hôm T  sang nhà tôi mở túi  lấy một vỉ thuốc đưa cho tôi rồi hỏi :

" chị ơi thuốc này uống thế nào? cô ấy dặn em mà em ko nhớ hôm qua em uống 2 viên một lúc.
 Tôi đưa tay cầm vỉ thuốc đọc giựt mình nhìn lại..." thuốc  Choice"
-Sao em dùng thuốc này... sớm thế? có bồ rùi à?

T bẽn lẽn nhìn tôi...ko nói sau khi giảng giải cho T về cách dùng thuốc và nhân tiện tôi hỏi " ở trên vỉ thuốc có hướng dẫn sao em ko đọc?

Nó ấp úng rồi bảo  em ko biết đọc ngay cả cái tên mình em cũng không biết viết...em chưa từng được đến trường.
Tôi ngậm ngùi nghe em kể về gia đình mình.
Quê em nghèo lắm...chỉ những nhà giàu mới có điện kế sau em còn 3 đứa em nữa và chỉ có cậu em trai được đến trường em theo lời mấy chị ra đây đi làm kiếm tiền.

Thế em làm gì? tôi cố gặng một lần nữa ...nhưng em vẫn im lặng ko nói.

Tôi chỉ gặp em vào một vài ngày trong tháng với mấy cô gái đi cùng ... sau này tôi mới hiểu...nghề em đang làm và những điều khó nói...

Tôi không nỡ gọi em bằng những cái tên mà người đời vẫn gọi...  chỉ thấy ngậm ngùi...một chút thương cảm một chút rưng rưng khi nghe em hồn nhiên kể về những người đàn ông  giàu có bỏ tiền mua vui...
Em  chìa cho tôi bức thư của gia đình nhờ tôi đọc giúp " bố mẹ vẫn khỏe thằng tư vẫn đi học. Nhờ số tiền con gửi về bố đã mua được 3 con trâu..."
Nhìn em cười hớn hở khi nghe tin gia đình lòng tôi se sắt... chẳng biết nên nói với em điều gì!

-Em uống thuốc đều chứ! tôi buột miệng hỏi nhỏ em lẳng lặng gật đầu rồi nói " em đồng ý không dùng thứ khác ... người ta cho nhiều tiền hơn"

 - Tiền... lại tiền !
- Em có biết như thế dễ mắc bệnh lắm không? khi em bệnh rồi em có đủ tiền để chữa không? người họ hàng kia... có cưu mang em nữa ko hả đồ ngốc? đồ ngốc!

 Tôi bỗng nổi cáu bởi sự vô tư của em   cũng ko hiểu vì sao mình lại nổi cáu ...có lẽ bởi tôi cũng bất lực tôi  chẳng thể giúp em được điều gì ngoài mấy câu mắng mỏ... giữa một nơi xa lạ này em chỉ có tôi là người mà em tin em nhờ cậy...vậy mà tôi!

So với em tôi thực sự thấy mình nhỏ bé hơn em rất nhiều em chấp nhận kiếm tiền để nuôi gia đình bằng cái nghề không ai muốn em đánh đổi cuộc đời bằng nụ cười của những  đứa em bằng niềm vui của người cha khi mua được 3 con trâu... Còn tôi hai mấy năm ăn học tôi chưa giúp được gì cho cha mẹ...nếu là tôi liệu tôi có dám hy sinh như em ko? có lẽ là tôi không dám...! so với em tôi nhỏ bé biết bao nhiêu! ..nhiều khi nhìn em với những vết bầm tím trên người vết cũ chưa lành lại thêm vết mới xót xa tủi nhục biết bao nhiêu....

Chị! chị viết thư cho cha em chị nói em đi làm ổn định bảo mẹ đừng lo cho em... khi nào kiếm đủ tiền   sửa nhà em sẽ về ..."đặt bút viết theo lời em dặn mà lòng tôi ngổn ngang bao ý nghĩ.

Thời gian sau đó nhà hàng nơi em làm đóng cửa tôi cũng ko còn gặp lại em nữa...nhưng tôi đã kịp dạy em biết viết tên mình... lần đầu tiên  biết viết tên mình em thích lắm... nên cứ thấy tờ giấy nào là em viết lên đó ...có lần em viết  vào cuốn sổ lưu bút của tôi tôi đã mắng em ...sự hồn nhiên của em đến độ nhìu khi  tôi thấy mình trở lên vô tâm.

Mỗi lần nghe ai nói hay vô tình đọc một câu nào đó có từ " bướm đêm" tôi bất chợt chạnh lòng nghĩ về em...con người đâu phải là gỗ đá mà không biết đau không biết tủi hổ... lẽ nào người đời lên án những người  như em? mà ko lên án những người giày vò em? lẽ nào tôi đã sai ... khi thương hại một người như em? luẩn quẩn với những câu hỏi trong đầu... để cầu mong cho em một cuộc sống bình yên.

Đưa tay gở những cuộn nem chua trong lớp lá tôi bất chợt nghĩ thầm...con người ta cũng như cuộn nem chua... gói trong lòng tất cả những điều mà ko ai dễ gì khám phá cái vỏ bề ngoài mấy ai hiểu vị ngọt ngào và cả nỗi đắng cay.

Buổi gặp tình cờ khiến tôi nhớ lại và không ngừng chờ mong  em tới với những điều tốt đẹp hơn... hy vọng cho một ngày mai.

HN

Cho em & cho ngày mai!

More...

Mãi là bạn! mãi mãi là như thế!

By Nguyễn Hạnh Ngân

Bạn!                        
Xin gọi bạn như ngày xưa vẫn thế!
Bởi những điều dường như không thể ...bước qua!
Có một lời chẳng bao giờ nói ra...
Ta sợ!
vỡ òa... những gì thiêng liêng nhất
Cuộc sống là những điều được mất
rất mong manh ranh giới giữa đời thường!

Xin gọi Bạn!
một tiếng thân thương!
Hoàng hôn buông cuối con đường xa lắc
Tên một người  ta  thầm thì nhắc
Chợt nghẹn ngào chẳng dám gọi thành câu...

Bạn! như thuở ban đầu!
bạn nhé!
Gió ngập ngừng sợ đau... nên nói khẽ
Ta giữ khoảng trời cho mắt  lá thêm trong!

Phút giây nào bất chợt  nỗi ước mong
mượn bờ vai tựa khẽ
Suốt cuộc đời chẳng bao giờ đơn lẻ
Bạn yêu ơi!
Mãi là bạn!
Mãi mãi là như thế! như thế nhé!

Bạn thân!

HN
(ảnh sưu tầm)

More...

HAPPY•*HAPPY NEW YEAR *•

By Nguyễn Hạnh Ngân


                               

Thời gian đang dần theo chiếc kim đồng hồ tiến về khoảnh khắc thiêng liêng giao thừa chào đón năm mới.

Hoa Nắng xin gởi đến các cô bác anh chị và các bạn trên blogvn một lời chúc nhân dịp năm mới! Kính chúc mọi người một mùa xuân hạnh phúc và bình an!



                   

Chúc một năm mới nhiều tài nhiều lộc & đừng quên lì xì cho em  đấy nhé!





More...

Vâng! em là người lãng mạn...!

By Nguyễn Hạnh Ngân

                                                   

Em có bao giờ nhìn lại mình và thấy mình lãng mạn quá không?
Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản mà bất ngờ em thấy mình bối rối như đứng trước một vị quan tòa nghiêm khắc. Em có lãng mạn quá không ư? quả thực em chưa khi nào tự hỏi có phải em quá lãng mạn nữa hay không!

Em chẳng biết nữa... nhưng một điều em biết đó là trái tim em cũng yếu mềm như bao người con gái khác. Em chẳng thể nào giấu nổi điều đó ngoài những lúc xù gai để tranh cãi hay làm một điều gì đó có lẽ đó chính là cách để em  che giấu sự yếu mềm của lòng mình.
 

Em có lãng mạn quá ko? sau khi nghe câu hỏi ấy em cứ miên man hỏi đặt câu hỏi cho mình rồi lại biện luận cho mình... có thể em lãng mạn! vì em dễ xúc cảm trước nỗi đau không chỉ của người thân hay bạn bè mà của cả những người dưng xa lạ dễ yêu mến vẻ đẹp của thiên nhiên cây cỏ và một điều hơn thế là em rất thích đọc và làm thơ... dẫu biết rằng mình chẳng có khả năng nhiều cho điều ấy.
                                

Đôi lúc em lại tự đặt cho mình tình huống ngược lại nếu em không là người lãng mạn và chẳng  thích những vần thơ...trái tim em cứ dửng dưng hay vô tình trước nỗi đau hay những vẻ đẹp hay những điều tinh tế trong tâm hồn mà người ta viết bằng ngôn từ thơ văn ... anh  sẽ nhìn em như thế nào?

Sự lãng mạn trong cuộc sống có cần thiết nhiều lắm không? là tinh thần để nâng bước cho ta hay để dìm ta vào những triền miên bi lụy?  đôi khi em thực sự không lý giải nổi ... mình có là người lãng mạn quá hay không. Nhưng nếu không có những điều ấyem thấy sự vô vị hay giải nghĩa
theo một cách nào ấy là rất đơn điệu với bản thân mình.

Em nhớ một lần ai đó đã chúc em giữ mãi sự hồn nhiên trong sáng hay lãng mạn cho riêng mình. Nhưng có lẽ sau những gì ... em  trải qua hay do cuộc sống cần thực tế và những điều khác nữa... em sẽ có một cái nhìn khác đi. Sự lãng mạn ấy sẽ được thay thế bằng một cách khác chỉ đủ để cho riêng mình.

Có phải như thế là ích kỷ hay không? em chưa thể trả lời tiếp cho câu hỏi này... có lẽ thời gian sẽ cho em biết mình đã đúng hay sai.  Và có thể một ngày nào đó cuộc sống đời thường với bao lo toan... em sẽ chẳng còn giữ mãi được những lãng mạn cho riêng mình nữa...khi ấy em sẽ là ai? chắc sẽ chẳng còn là một Hoa Nắng quá lãng mạn như ngày nào mà anh từng biết. Vậy thì anh nhé! hãy cứ để cho em  lãng mạn với những gì em thích... chỉ một chút xíu vậy thôi! Em không biết điều ấy có làm cho ai đó... muộn phiền về em  hay không... nhưng nếu có thì cho em gởi một lời xin lỗi xin lỗi thật lòng  cho tất cả.

Em có thấy mình lãng mạn quá hay không"?  em đã tìm ra câu trả lời rồi đó! và cũng thú thật một điều. Vâng em là người lãng mạn.

"
Ai bảo yêu thơ là lãng mạn
Xin được ngàn lần lãng mạn để yêu thơ!"


HN             

More...

Bình yên

By Nguyễn Hạnh Ngân





Giấc mơ đêm qua trong tiếng gió rì rào trong cái lạnh se sẽ và vòng tay ấm áp của mẹ thấy đâu đây lời hát  " Bình yên ta vào đêm..."như đằm thắm hơn như ngọt ngoà hơn trong từng chiếc lá rơi ngoài kia sau khung cửa.  đêm ơi hãy bình yên bầu trời ơi hãy bình yên ... tất cả lắng đọng trong khung cảnh  thanh  thoát và bình yên.



Bình yên về  với phố khi tất cả đã chìm trong giấc nồng của mắt đêm bình yên một khoảng trời trong xanh với những làn mây trắng trôi nhẹ bồng bềnh phiêu lãng dưới những cơn gió nhẹ.




Bình yên với những cơn mưa chiều ồn ào mà vui nhộn trong tiếng cười giòn của lũ trẻ tắm mưa. Bình yên như giấc ngủ trẻ thơ trong nôi mỉm cười trong mơ trước những lời ru của mẹ của Bà.





Bình yên trong vòng tay bạn bè trước những khó khăn của cuộc sống bạn vẫn bên cạnh nâng đỡ bước ta đi cho ta mỉm cười tự tin nhìn về phía trước.


Bình yên tay nắm bàn tay ấm áp của ai đó đi trên những con phố thân quen mà vẫn thấy lạ khi trao nhau nụ cười nồng ấm ánh mắt làn môi ngọt ngào hương thơm con gái.


Bình yên về bên ta vào một ngày trời thu nhắm mắt lại để ta cảm nhận sự bình yên trong hơi ấm yêu thương ngự trị quanh mình.


Bình yên với những nốt nhạc không lời mà nồng ấm thiết tha điều đó mãi đọng trong ta những thăng trầm của cuộc sống đã và đang từng giờ trôi đi.

Bình yên khi ta có nhau phải không anh? Bình yên khi tìm lại chính mình qua câu hát vần thơ qua những giấc mơ ngọt ngào thời thơ ấu.



Và hôm nay nơi đây em mong một ngày bình yên về lại với chính mình với anh với bạn bè xung quanh thực sự có một ngày bình yên.



HN

More...

Nỗi niềm con gái lấy chồng xa

By Nguyễn Hạnh Ngân



Chiều thu với cái lanh se se một mình nó với nỗi buồn bàng lảng không biêt vì sao nữa... chỉ thấy nỗi buồn  cứ mơ mơ thực thực như một điều gì đó cứ loang dần theo đám mây ngoài kia trong những chiếc lá vàng rơi mông lung về đâu đó xa lắm theo cơn gió cuối chân trời.


Có con chim đa đa nó đậu cành đa
Sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa

Tình cờ bản nhạc trữ tình trong chiếc mp3 vang lên ngân nga da diết khiến nó ngẩn người thả hồn ngơ ngác theo giai điệu bài hát hòa vào không gian một nỗi niềm buâng khuâng. Lời bài hát bám riết lấy nó như một câu hỏi như một lời trách cứ nhẹ nhàng mà tha thiết

 "sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa?"

Ừ nhỉ! sao không lấy chồng gần... xa cha xa mẹ xa góc phố con đường thân quen xa những kỷ niệm từng gắn bó suốt một thời tuổi thơ để một lúc nào đó bất chợt trong khoảng lặng của trái tim mình là một nỗi nhớ da diết chẳng phải nỗi đau mà sao mãi vương vấn mỗi lần nhắc đến quê hương cha mẹ.


Hôm qua đọc bài thơ chị viết  trong lòng nó cũng vậy ngập tràn một nỗi rưng rưng...

Mẹ cứ ngẹn ngào nức nở mãi không thôi
Ở xa lúc này mần răng con chịu nổi
Cũng bởi tại cái ngèo cái đói
Mà chúng con phải khăn gói đi xa!
......

Có ai bao giờ muốn rời xa cha mẹ xa vòng tay thân yêu để lại bao niềm thương nhớ đau đáu quê nhà có mẹ cha mong đợi từng ngày thu qua rồi đông tới... những  đứa con như đàn chim bay đi khắp bốn phương trời... để ngày về cũng là lúc chẳng kịp nghe một lời dặn dò nhắn nhủ yêu thương.

Câu ca dao nằm nghiêng như hờn trách như ánh mắt mẹ già dõi theo đứa con gái bé bỏng ngày nào khuất dần trên ngõ vắng...

"có phúc con lấy chồng gần có bát canh cần nó cũng đem cho" 


Lời bài hát cứ ngân dài nỉ non bất chợt thấy mi mắt mình cay cay... dư âm những lời kể của chị cứ vang bên tai nó đủ để hình dung cảm nhận được nỗi buồn của chị... cũng da diết và xa vắng như nỗi niềm biết bao người con gái lấy chồng xa.


"Chị thương cha mẹ lắm! nhưng biết làm sao... biết làm sao?"


Câu hỏi ấy lời tự sự ấy từ đáy lòng bật thốt lên đau đáu nghẹn ngào.


Má ơi đừng gả con xa chim kêu vượn hú
Chim kêu vượn hú biết nhà má... ở đâu?

Tình yêu dẫu có đẹp như trong cổ tích thì đâu đó trong sâu thẳm trái tim người con gái vẫn dành cho nỗi nhớ nhà cha mẹ và quê hương. Nỗi buồn ấy ẩn trong đôi mắt xa xăm trong mỗi chiều hoàng hôn tím ngát nơi cuối trời nỗi niềm ấy bất chợt bất thốt lên "má ơi đừng gả con xa..." rưng rưng mà tha thiết đến ngậm ngùi.

Trót thương tình nghĩa vợ chồng

Nên bông điên điển nở cho lòng vấn vương

Vấn vương từng nhành hoa cây cỏ từng món ăn bình dị nơi quê nhà. Nhớ cha thương mẹ trong từng miếng ăn giấc ngủ để mỗi lần như tình cờ như một lẽ tự nhiên chị kể về cha mẹ về món ăn nguời ưa thích về tình thương yêu... tất cả cứ chảy mãi chảy mãi theo hồi ức của những ngày bé thơ. Để hôm nay bên bà thờ cha chị đã không còn bao giờ  nữa nghe lại một câu mắng yêu thương hay dỗi hờn mỗi chuyến về thăm vội vã.

Chồng xa em khó mà về.

Hò ơi ỡi ơi chồng xa em khó mà về

Hò ơi ỡi ơi... chồng xa em khó mà về.

Nó lặng đi khi nghe chị kể: "bể nhà nuôi ba con cá... mà hôm nay con cá to nhất đã chết rồi... đã chết rồi

Đó là cảm nhận hay linh cảm của người con trong giây phút cuối cùng cha rời xa mãi mãi... nước mắt nó rơi nước mắt chị rơi... ướt nhòa trên má! nỗi niềm con gái lấy chồng xa!


Má ơi đừng gả con xa...


Khi gõ ra những dòng này mẹ nó vẫn đang nằm đó bình yên trong giấc ngủ với đôi mắt thâm quầng xanh xao. Nó xót xa nhìn mẹ thầm lo cho mình... nỡ một mai "má gả con xa" biết ai ngồi chăm má? biết ai nắm bàn tay khi cơn đau hành hạ?... mi mắt nó cay cay giọt nước mắt cho ba chị cho mẹ cho nó những ngày mai... nỗi niềm con gái lấy chồng xa!

Sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa


HN

More...

Một năm với vnweblogs

By Nguyễn Hạnh Ngân

 


Một năm với vnweblogs ngoảnh lại nhìn chặng đường đã qua trong suốt thời gian ấy để hôm nay ngồi trải nghiệm lại mình tôi thấy mình thật giàu có và hạnh phúc.

Nhớ ngày ấy khi nghe anh bạn giới thiệu trang blog nhưng ngó vào chẳng hiểu nên làm thế nào để vào tham quan chớ nói chi đến tham gia cộng đồng blog.

Lúc đó anh Khải Nguyên vừa tình cờ tìm thấy bài thơ của mình trên trang vnweblogs. Thế là bắt đầu đọc và tìm hiểu rồi cùng gật gù tâm phục khi ngó đằng trước đằng sau bên phải bên trái đều là những cây viết cổ thụ với tài sản khổng lồ trong trang blog cá nhân.

Từ đó bắt đầu rủ nhau đăng ký hộ khẩu rồi xin miếng đất cất cái chòi lá dừa làm nơi cư trú hợp pháp gom tài sản của mình là những vần thơ câu văn ngu ngơ của mình về đây.

Bén rễ một thời gian tôi mới hiểu quanh mình các anh chị với các nghành nghề khác nhau mà kiến thức uyên bác kỹ năng sống và viết khiến cho tôi như chú ếch nhỏ dưới đáy giếng ngước nhìn bầu trời mênh mang trước mặt để ra sức vùng vẫy và học hỏi như một kẻ khát thèm cơn mưa giữa một mùa hè hanh hao cái nắng.

Bởi trước đây tôi chỉ quanh quẩn với cái chức danh ec min (admin) của một vài diễn đàn nên mọi thời gian và công sức mỗi lần truy cập mạng đều đổ dồn vào đó gặp mấy anh chị có tài viết nơi ấy đã lấy làm mến mộ nhưng không ngờ tôi lại gặp ở nơi đây một rừng cây thi nhân như thế hỏi sao con bé như tôi không choáng ngợp mới là lạ.

Những bài thơ vu vơ ngô nghê gom về đến mức muốn bội thực cả cái lều chỏng chơ của mình trong thời gian đầu khi hòa nhập thế giới vnweblogs. 

Ngày đầu tiên và người bạn đầu tiên tôi wen khi mới vào là anh Nguyên Hùng do anh Khải Nguyên làm wen ngày ấy anh khá vất vả để dạy chúng tôi cách gởi bài trên blog... nhắc lại buồn cười vì tôi ngố quá nên chỉ hoài... kiểu mà "luôn luôn lắng nghe... còn lâu mới hiểu". 

Kế đó là chị Thanh Hoa lúc chị ấy comment lần đầu tôi đã chào chị là anh... he he mắc cười wa ! Rồi chị Mưa Rào tháng sáu với một comment khen bài tản văn về mưa... hii chắc chị khoái mưa nên nhắc tới mưa cái là wen liền! 

Thời gian đầu tôi cũng ưu quậy lắm... chắc ối người bực mình lắm á @ tôi hay thăm anh Hà Linh vì rất thích cách đặt vấn đề trong bài viết của anh. 

Chị Phương Phương với những vần thơ ngọt như viên kẹo khiến tôi mê luôn từ ngày đầu nhập làng nhưng học theo chị thì có mà đến tết công gô tôi cũng chả theo kịp. 

Kế đến là anh Xuân Phước với những bài viết sâu sắc và dí dỏm nên tôi rất thích ghé nhà anh đọc bài  rồi lại len lén đi ra... hì đến khi anh phát hiện ra tôi là người hay đọc lén thứ 4 ở blog anh. Còn một người bạn quậy cùng tôi thời gian ấy nữa chứ anh Đình Phúc "người bạn blog dễ mến và vui tính" nên tôi tha hồ chọc cũng ko bị anh rầy la (tiếc là anh bị vợ quản thúc mất rùi hii). 

Anh Trung Kim với những nốt nhạc & truyện tiểu thuyết rất hấp dẫn luôn nhiệt tình chỉ dạy cho tôi cách gởi nhạc nhưng... tôi lại "luôn luôn lắng nghe... còn lâu mới hiểu". 

Anh Hoàng Nguyên với tài thả thơ nhanh và vui vẻ hy vọng một ngày nào đó anh sẽ giữ được phong độ cảm xúc như xưa. 

Ở đây tôi còn học hỏi được rất nhiều từ những gương mặt thân quen và yêu mến như chị Thu Hà Nội với biệt danh do anh Khải Nguyên đặt "hiền như chính uỷ" làm thơ nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý sâu xa. Chị Chiều Xanh với tâm hồn một nhà giáo đầy lòng vị tha và yêu thương... 

Chị Kim Oanh với lối viết sâu sắc mà đanh gọn cách đặt vấn đề của chị luôn khiến tôi ngỡ ngàng và khâm phục chị Lâm Cúc là một thế giới nội tâm ẩn chứa sâu thăm thẳm với lòng vị tha và lối viết nhẹ nhàng uyên thâm. Chị Hoài Vân với những kiến thức và giao tiếp khiến cho ta phải ngưỡng mộ.

Chị Phạm Dạ Thủy một cây viết tài năng. Những giọng văn mà tôi học đựoc và đầy ấn tượng như anh Khắc Dũng anh Dzu Hồ Tĩnh Tâm anh Cua. Những vần thơ đầy hấp dẫn như anh ĐaMi Thái Anh chị Thảo Vi... Anh Hà Minh Phương Hà anh Đoàn Văn Nghiêu anh Linh anh Lâm Chiêu Đồng bác Tùng Bách anh romanriver  anh Trần Trình Lãm anh Văn Công Hùng  anh Đào Xuân Mai anh Cua anh Đạt anh Hòa Giang anh Hoa Mưa bác Hoàng Đình Quang  bác Phan Chí Thắng chú Lâm Tẻn Cuôi là những người tôi yêu mến và kính trọng nên thường rất hay ghé quậy nhờ cái chức danh bé nhất nên tôi thường nhận được những nụ cười xòa thông cảm và thân thương. 

Còn nữa nhé! người mà tôi hay trêu đùa ngay từ buổi ban đầu anh nhập khẩu vì tôi xí phần vào trước nên kêu anh bằng "hàng xóm". Anh Trường Mỡ vui tính và tài năng. Anh Phạm Thanh Khương một người anh cho tôi biết thế là nào làm thơ về người lính... 

Bác Nguyễn Đức Đát với những bài viết dí dỏm hài hước và đa tài trong hầu hết những tác phẩm của bác là sự dung dị đến không ngờ để rồi từ đó nó đi vào lòng người đọc là một nỗi vấn vương. Tôi muốn gởi lời cảm ơn tới bác về những gì bác đã làm giúp tôi trong thời gian qua cảm ơn bác thật nhiều! 

Ở nơi đây tôi còn nhận được rất nhiều sự chỉ bảo ân cần và âu yếm của các chị những điều mà tôi chưa biết những người chị đảm đang mà hiền dịu như chị Huỳnh Mai chị Nhím Tùng Anh chị Tuệ Lệ chị Chung NY chị Hà My chị Mỹ Anh  chị Hằng An  chị Thanh Ngọc chị Thanh Trang chị Ngọc Yến... Những người chị luôn mang lại cho tôi những lời tâm sự mà mấy anh trai tôi thường rất hiếm hoi để nói đến. Có lần tôi nói với chị Lệ tôi ước được chui vào nách chị ấy mà ngủ khì... khiến cho anh Khải Nguyên cười mãi vì cái ý tưởng ấy của tôi. 

Một năm với vnweblogs đủ cho tôi nhận về những yêu thương và những bài học nho nhỏ cho riêng mình. Tôi xin được một lần nữa gởi lời cảm ơn tới anh Nguyễn Đức Nam anh Xuân Phước hai người anh với những lời động viên để ngày hôm nay em có đủ nghị lực với những bài viết của mình một cách tự tin nhất. 

Xin cảm ơn anh nhạc sĩ Nguyễn Quang Nhàn với những đồng cảm cùng cuộc hành trình thơ vu vơ của mình trên nẻo đường cảm xúc để mang lại niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống hôm nay. 

Cảm ơn nhóm bạn thân yêu: Hú Hí Ò Dê Cò... trong suốt thời gian qua cùng đồng hành bên nhau mong rằng chúng ta hãy mang niềm vui đến để sẻ chia những nỗi buồn vơi đi những khó khăn trong cuộc sống đời thường để mãi là những người bạn bên nhau.

Một năm với vnweblogs nhìn lại chặng đường đi dẫu có cả niềm vui và đôi khi là nước mắt nhưng với tôi vẫn là những tháng ngày rất đẹp để hôm nay ngày mai vẫn tự hào mỉm cười mình vẫn là mình ko hề thay đổi dẫu thời gian qua đi...

Và người mà tôi muốn nói lời cảm ơn bao nhiêu cũng chưa đủ là anh Khải Nguyên người anh người bạn luôn đồng hành cùng tôi trong mỗi bước đi dù vui hay buồn dù mưa hay nắng. Mỗi lần tôi sai hay đúng đều nhận được ở anh là những lời la mắng hay động viên nhưng tôi hiểu anh luôn dõi theo tôi trong mỗi bước đi của mình. Tôi thầm cảm ơn và cầu chúc một lời bình an tới anh và gia đình. 

Một năm với vnweblogs em xin gởi lời cảm ơn anh Minh Minh người đã và đang bỏ công sức cho mọi người vui chơi và thỏa mãn đam mê của mình với trong blog cá nhân bé nhỏ mà đầy niềm vui tin yêu. 

Một năm với vnweblogs với cá tính và chút vốn sống ít ỏi của mình đôi khi tôi cũng làm buồn lòng mọi người hay có thể một ai đó trên xóm vnweblogs cũng như thế giới mênh mông này dù là vô tình hay cố ý... xin được gởi tới mọi người một lời xin lỗi chân thành nhất của mình. Và cầu mong mọi sự tốt đẹp đến với tất cả mọi người trong cuộc sống hôm nay.

Trong thời gian mẹ nằm trên giường bệnh tôi mới thấu hiểu một điều: không có gì quý hơn tính mạng con người nên mọi sự hận thù quá khứ hãy để nó bình yên và vui vẻ sống. Vì cuộc sống không có nhiều thời gian cho những điều ấy ngự trị và tồn tại trong ta.


20/08/2007

More...

Tìm về chốn bình yên

By Nguyễn Hạnh Ngân

Nhìn đứa trẻ cười vô tư hồn nhiên ta bỗng thèm được trở lại là mình ngày xưa với những nụ cười ngây thơ không gợn màu cuộc sống không nỗi đau không day dứt trước những con người và số phận trước những gì đang đợi ta nơi phía trước.

Nụ cười thật dễ dàng đối với ta nhưng đàng sau nụ cười ấy có không những giây phút bình yên?

Phải chăng chính ta làm mất đi những giây phút gọi là bình yên ấy bằng cái nhìn cuộc sống quá khắt khe hay là nỗi đa mang?

 

Dòng sông ấy vẫn cứ trôi cuộc sống ấy vẫn sôi động ồn ào chỉ riêng mình ta tìm về nơi khoảng lặng của trái tim để biết mình vẫn tồn tại với đời với thời gian trong những phút giây không bình lặng... " kết bạn ở bốn phương chi kỷ được mấy người" câu nói trên ngẫm thấy cũng có thể là đúng với con người ta.

 

Cuộc sống không chỉ là chấp nhận mà đôi khi chính bản thân mình phải tạo ra cho mình những giây phút bình yên và những niềm vui.

 

Mỗi lần buồn vui ta lại tìm về nơi đây tìm lại cho mình những giây phút bình yên là căn nhà thân yêu. Một chốn bình yên!

 HN

(hình sưu tầm) 

 

More...

Topten người đẹp hiền dịu của blogvn

By Nguyễn Hạnh Ngân

Bữa trước entry xếp hạng " cuội blog" của chị Mưa Rào đã điểm danh topten 10 nhân vật "nủi tiếng" của làng trong ngày 1/4. Hôm nay thay mặt các bác mày râu của xóm em xin điểm danh 10 gương mặt nữ blog với danh hiệu topten "hiền nhất xóm blogvn"
Danh hiệu này có thể đổi số thứ tự theo sự bình nhận của các bác giới tính XY.


1. "chính uỷ" Thu Hà Nội


2.Chị Lâm Cúc ( Đãi Trăng)



3.Chị Huỳnh Mai



4.Chị Dạ Thủy




 5.Chị Phương Phương( Ngày Xưa Ơi !


 6.Chị Hoài Vân



.7 .Chị Ngọc Yến


8. Chị Thanh Trang

9. Chị Nhím (Tùng Anh)






10.Chị HÀ MY

11...

*
Số danh sách này  có thể coi là topten lần thứ nhất. vì ngoài số danh sách sau còn rất nhiều các chị đảm đang và hiền dịu của blog nên để lần sau sẽ cập nhất tiếp.

Hì hì... còn số thứ tự 11! hèm ... ko bít nhân vật " Hoa Nắng" nên để ở danh sách thứ nào...vì có câu tuyên ngôn cửa miệng "hiền từ bé hiền đi... nhớn lên mới đỡ hiền" he he! do vậy  bi giờ "hiền quá"
nên ko bít xếp hạng zì  nhờ các anh chị nhận xét giùm  nhé!


Thay mặt mọi người em xin chúc các chị cùng toàn thể blogvn luôn hạnh phúc và vui vẻ nhất là trong những ngày gần đây ... !

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3030','hjfplhtj28sals2q62mlcvjsq0','0','Guest','0','54.158.52.166','2018-09-22 08:17:34','/ac6277/viet-cho-ban-be.html')