Trước biển

Trước biển em là người khách lạ
Hay là gì mà sóng hát miên man
Nên sóng vỗ ươm lên những nồng nàn
Hơi của biển ngàn đời như nỗi nhớ

Những yêu thương chẳng  rơi  vỡ bao giờ
Cũng như em lãng đãng những vần thơ
Mỗi hoàng hôn khi chiều về trên lối
Sóng dẫu xa  vẫn về mùa nước nổi

Ôm ấp bờ vòng tay sóng khát khao
Yêu thương kia giấu trong sóng ồn ào
Giữa sâu thẳm trong lòng mình cất giữ
Là đầy vơi ủ ấm từng câu chữ

Anh ngỏ lời bên em biển chiều nao
Ngày  chia xa con sóng nhớ  cồn cào
Mong về lại bãi bờ em nơi ấy
Khi bên biển em ơi ! em có thấy

Sóng thầm thì sóng gọi mãi tên em!


HN

hoangnguyen6889

Mai em đi vắng vài hôm
trông nhà còn nóc
cầu mong nỗi gì
nếu đi thì sớm tìm về
nhiều người hỏi quá
A lê anh : Chuồn !

Lại đi hả cô giáp út ơi có cô út của xóm mà chưa sang thăm được đây. Chúc em vui vẻ nhé.

Gửi anh Đình Phúc - Ò

Thầm gọi
thầm gọi
hãy quay về
về với biển.
Đừng để sóng bạc đầu
ôm mãi mộng ngàn năm.

Ủa ! anh Phúc thì thầm gọi ai ở nhà em thế @ hóa ra mượn ké đất nhà em để gọi cô nào hả ! mai thu thuế mới đượcundefined may quá mình có lời to rùi he he !

@ Ò ! chỉ được cái nói linh tinh là giỏi thôi sis đang kua anh miền núi mừ ...@ dân tộc càng tốt hii ngày nọ có anh dân tộc Tày ở Cao Bằng tới trồng cây si mà bỏ qua giờ nghĩ tiếc hùi hụi... nên quyết tâm tìm anh dân tộc khác he he undefined ráng kiếm giùm sis nhá !

mai mốt sis làm cô dâu cho Ò đi cầm váy nhá hii

hoa nắng

Gửi anh Phạm Thanh Khương - anh TruongMo

Hoa Nắng!

Hoa nắng ra biển làm gì
Sóng nhớ cồn cào bờ cát
Đừng có xuống Thủy thần đang kén vợ
Trần gian có kẻ bơ vơ.

Chiều nay chán cảnh thành đô
Em về xứ biển sóng xô chiều tà
Ngước nhìn con sóng xa xa
Ước mình làm sóng bao la vẫy vùng

Thủy Thần ở tận thâm cung
Cũng chê hoa nắng ngại ngùng về đây
Lại cùng với gió và mây
Lãng du tìm lại nơi này vu vơ !

Hì... lâu lâu ra biển hóng gió trời mà anh Khương ơi!Caảmơn anh luôn động viên em nhé!

@Chào anh TruongMo ! hôm qua ghé thăm anh thấy có nhà mới đẹp ghê ha anh! hôm nào viết ít bài thơ hài quậy cho vui anh nhé! cảm ơn anh đã ghé thăm em

HN

Gửi anh Hoàng Nguyên

Mấy hôm rồi sóng lại chẳng thấy em
lại đi vắng sóng cồn cào nỗi nhớ
sao ra đi chẳng nhắn gì thế hở
để sóng buồn mặt biển chẳng nhấp nhô...

Có bao giờ biển hết sóng đâu anh
Dẫu bình yên vẫn bão giông lòng bể
Có những điều vu vơ hoài chẳng thể
Khoảng cách vô hình mãi mãi chẳng gần nhau .

Anh HN ơi! hii oan cho anh nhờ bù cho hôm trước bên nhà anh Đào Xuân Mai anh ý nhận lầm em là anh undefined nên hôm này em mượn tên anh làm cái bia đỡ đạn của giàn thiên lý nhà anh Phúc chút xíu undefined

Em hiền khô mà phong làm vui quậy thì kua cẩm anh nào được ha anh HN hì hì ... nếu ko có gì thay đổi mai em đi vắng vài bữa lại nhờ anh trông nhà giùm nha có anh nào mang quà đến anh cứ nhận vô tư nhé! undefined
cảm ơn anh HN nhiều nha!

HN

Gửi bác Đức Đát

Biển muốn ôm em trong vị muối mặn mà
Thì thầm cùng em những điều kỳ thú
Lời tỏ tình trước rì rào sóng vỗ
Biển làm chứng cho anh lời trái tim yêu

Biển như anh muôn đời trong khao khát
Lòng biển yêu vô tận đến vô cùng
Trong lòng mình chỉ có trái tim chung
Vẫn yêu thương mặn mòi như biển khát

Biển âm thầng ngày đêm một khúc hát
Có bao giờ hết rào rạt mênh mông...!

dl

Ặc cứ đà này dám chắc Hú có tình ý với anh nào ở biển rùi he he!

hoangnguyen6889

"Anh ngỏ lời bên em biển chiều nao
Ngày chia xa con sóng nhớ cồn cào
Mong về lại bãi bờ em nơi ấy
Khi bên biển em ơi ! em có thấy
Sóng thầm thì sóng gọi mãi tên em!"
**
Mấy hôm rồi sóng lại chẳng thấy em
lại đi vắng sóng cồn cào nỗi nhớ
sao ra đi chẳng nhắn gì thế hở
để sóng buồn mặt biển chẳng nhấp nhô...

Lại ghé thăm em gái đồng khói đây vua quậy mà đi đâu chưa thấy về vậy ? anh vừa ghé qua Đình Phúc biết bí mật là ai. Chúc em vui vẻ nhé.

truongmo

To : hoanang
**
Uh bài thơ dạt dào như sóng biển vậy. Muốn quậy chút cũng không xong. Về vậy.

Phạm Thanh Khương

gửi Hoa nắng

Hoa Nắng!

Hoa nắng ra biển làm gì
Sóng nhớ cồn cào bờ cát
Đừng có xuống Thủy thần đang kén vợ
Trần gian có kẻ bơ vơ.

Quậy chơi cho vui!

Đình Phúc

Sóng thầm thì
sóng gọi mãi tên em.
***
Nhưng em vẫn
thờ ơ
như chẳng biết.
Bờ cát trắng
dấu chân xưa
nay chỉ còn
chỉ còn
nỗi nhớ.
Thầm gọi
thầm gọi
hãy quay về
về với biển.
Đừng để sóng bạc đầu
ôm mãi mộng ngàn năm.